Lãng đãng một KHÚC GIAO MÙA

   

        Đời chỉ dẹp khi còn có cái để yêu thương? Phải chăng là như thế. Thử hỏi thế gian tình ái là chi mà con người ta mãi đau đáu khắc khoải vì nhau và tạo nên những cung trầm cung bổng trong thơ trong nỗi nhớ của những kẻ mượn bút nghiên nói lên lời tâm sự. Và chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh là một con người như thế. Anh là được đào tạo chuyên ngành cảnh sát điều tra. Cái chuyên ngành suốt ngày đấu trí với tội phạm, ôm súng đi xông pha đến từng góc phố bảo vệ an ninh trên từng con phố.

        Tạm quên công việc, tạm cho phép thân mình được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cam go và quyết liệt. Anh lại mãnh liệt trên từng con chữ viết lên lời yêu thương. Anh bắt đầu ngọt ngào, dai dẳng, đam mê và đắm đuối với thơ và đời…

     Một chút gió hè cũng làm thi sĩ phải “BÂNG QUƠ”. Ối trời ơi, sao mà mong manh thế. Thế mới biết đẳng sau một khối đá tảng là một con tim hết sức yếu mềm.

           “ Bâng quơ một chút gió hè

        Chẳng làm xào xạc bờ tre xanh rờn…”

                     (Bài BÂNG QUƠ)

     Gió thổi bâng quơ để lòng anh tự hỏi:

       “…Anh yêu em chẳng biết vì sao

            Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

            Phải chăng có trong nhau một nửa

            Bây giờ tìm được ghép thành đôi…”

                      (Bài CHẲNG BIẾT)

     Phải chăng anh yêu em vì sự khát khao cháy bỏng trong ĐÔI MẮT EM

       “…Đôi mắt em rực cháy vấn vương

            Có phải anh là người nhóm lửa

            Âm ĩ cháy trong lòng hai đứa

            Tháng ngày gieo khao khát trong nhau…”

                      (Bài ĐÔI MẮT EM)

     Ai bảo lính không lãng mạn. Lính tráng lãng mạn đến độ siêu hạng đó người ơi. Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 chàng lính định tặng cho nàng người yêu:

          “…Xin em nhận giúp món quà

        Tặng em trái đất… căn nhà có anh…”

                     (Bài CÓ ANH)

     Yêu nhiều nên cũng sợ đau nhiều. Sợ nhục nhàu xác xơ vô vọng…

          “…Xin ai đừng hứa hão huyền

          Xin đừng bỡn cợt ưu phiền lòng nhau…

              Cành hoa dại cũng biết đau.

           Nâng lên đặt xuống nhục nhàu xác xơ…”

                             (Bài XÁC XƠ)

     Một cái nhìn, một cái liếc hay thậm chí một ánh mắt vui vơ cũng làm nao núng trong con tim của ai đó…

        “…Lạ quá một cái nhìn chợt tới

             Như chuyện xưa cổ tích tràn về

             Nắm tay nhau khao khát đam mê

             Lời tạm biệt chẳng ai muốn nói…”

                             (Bài Hoa Bìm Bịp)

     Khi yêu, ai cũng ví anh là…rồi em cũng là…Cái gì đẹp cho anh và cho em đều được ví với nhau cả:

           “Em là người giữ lửa

            Đốt cháy cuộc đời anh

            Em là dòng sông xanh

            Cho anh bơi thỏa thích…”

                        (Bài CÓ THẬT)

     Ra đường anh sợ mất dáng em tôi…

         “…Em đừng lang thang như ngọn gió

              Đưa mây rong chơi lạc lối về

              Em đừng “Mốt”, “Chảnh” thỏa đam mê

              Đem “nõn nà” phơi sương mây gió

              Em hãy như bông hồng nhung đỏ

              Đủ đam mêm không lãng phí xa hoa

              Em đừng trao tặng như món quà

              Để phai nhạt cành vàng lá ngọc…”

                        (Bài ĐỪNG EM)

       Xã hội đang trên đà phát triển, quan điểm về cái đẹp cũng khác xưa nhiều. Nhưng cũng có những người lầm tưởng cái đẹp mà thái quá lên….

              “Em ơi váy ngắn xin đừng

        Hở hang hoang phí một vùng khát khao

                Áo dài người Việt thanh tao

        Xin em cứ diện…eo nào cũng thon.”

                          (Bài VÁY NGẮN)

       Yêu là nhớ, sầu là vương. Mà thương thì ắc có giận hờn. Mà “người” ra đi thì kẻ “tôi” hụt hẩng đến vô cùng….

             “Em đi bỏ lại mình tôi

        Phồn hoa phố thị…đơn côi tủi hờn

               Em đi nghiêng nắng hoàng hôn

        Đêm dài đong nhớ… giận hờn con tim…”

                         (Bài EM ĐI…)

       Thà rằng ta chẳng biết nhau, chẳng trao ánh mắt nụ cười cùng nhau. Thà rằng không đứng đằng xa…mắt không liếc lại thì không yêu nàng…

            “Thà rằng gửi gió cho mây

         Gửi thương cho nắng, gửi ngày cho đêm

              Thà rằng anh chẳng gặp em

         Để ngày đỡ nhớ, để đêm bớt sầu

              Thà rằng sông chẳng bắc cầu

         Không sang bên ấy…mưa ngâu mặc giời

              Thà rằng đừng tiếc mắt cười

         Để thuyền du lãng ngược xuôi ngọn nguồn

              Thà rằng lệ cạn đừng tuôn

         Đừng yêu rồi lỡ…để buồn cho nhau

              Thà rằng tim chẳng biết đau

         Đợi em chẳng thấy vò nhàu đêm trăng

              Thà rằng đừng ngắm sao băng

         Lời yêu chưa nói – em sang ngang rồi

               Thà rằng vác đá nung vôi

         Để trầu cau quyện…đôi môi thắm nồng…

               Thà rằng chẳng  hứa cho xong

         Để anh bến lỡ…bên sông kia bồi…

               Thà rằng…”

                      (Bài THÀ RẰNG)

     Yêu “gái” thì yêu nhiều đến thế. Ngọc Thanh cũng yêu Mẹ nhiều biết bao nhiêu. Yêu mẹ anh và yêu luôn cả những “U” của các chiến sĩ ngoài đảo xa..

           “…Con mang ra đảo lời ru

         Trường Sa con thả vi vu sáo diều

                U ơi con nhớ U nhiều

          Có U vững bước con…chiều tuần tra…”

                      (Bài NHỚ U)

Xuyên suốt sáu mươi chin bài thơ trong tập “khúc giao mùa 3” là sự dai dẳng, nhớ thương. Tình yêu đồng đội, tình yêu đôi lứa hòa quyện vào một tâm hồn thơ Ngọc Thanh. Chúc anh công tác tốt và mênh mang hơn với những vần thơ dịu nhẹ.

Giữa những ngày cuối Thu, Tây Nguyên Xanh được tặng một tập thơ “Khúc Giao Mùa 3” của tác giả Ngọc Thanh từ Hà Nội gửi vào. Trân trọng cảm ơn thành  ý của tác giả. Một chút cảm nhận vụng về cho tập thơ của anh. Mong tác giả không cười chê…

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các bạn cảm nhận bài viết này như thế nào? Hãy cho tôi một góp ý thiết thực?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: