Anh CHÀ ĐỒ NHÔM

                           ANH “CHÀ ĐỒ NHÔM”

                            

     Nhà anh không có điều kiện nên anh đã có môt tuổi thơ không kém phần dữ dội. Anh hoc hết lớp 9 rồi anh nghỉ hoc. Anh bắt đầu hành nghề “chà đồ Nhôm” trong gia đình của một vi quan chức nọ. Viêc của anh là chà sáng loáng những vật dụng trong nhà. Lắm khi Sếp vắng nhà anh còn chà cả tấm thân của Vợ Sếp cho sáng loáng. Bàn tay anh nắn rất khéo. Nắn cái vung méo thành vung tròn mà nắn vào những chỗ nhức mỏi thì cả Sếp và Vợ Sếp đều ư ử : “Dễ chiu quá chú mày ơi”. Tất nhiên anh chỉ nắn bóp tùm lum chỗ cho Vợ Sếp khi bác ấy vắng nhà.

     Nhờ sư cần mẫn “chà đồ Nhôm” cho Sếp mà anh đươc Sếp đề bạt lên làm một chân thư ký ở trong cơ quan của Sếp. Anh lại dùng kĩ nghệ “chà đồ Nhôm” bao lâu nay của mình để ứng dụng vào công viêc thư ký. Anh rất được lòng mọi người vì anh có tài “cúi trên, luồn dưới”. Ban ngày anh “chà đồ Nhôm” ở cơ quan. Đêm đến anh “chôm đồ Nhà” Nước đi gái gú và giải quyết những sinh hoat phí cần thiết cho mình. Nói chung anh cũng là kẻ “chôm đồ Nhà” siêu hạng!

     Sau nhiều phi vu trót lọt thì cũng có ngày anh sa lưới. Anh bị miễn nhiệm ở cơ quan nên đành về hành nghề “chà đồ Nhôm” ở một góc phố. Những mối quan hệ của anh thì cưc kỳ rộng khắp nên mặc dù anh lặn lội “thân Cò” nhưng nhiều người muốn làm “Cò” như anh.

     Cứ đến mùa tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng. Các trường nô nức tuyển sinh và cũng sướt mướt chia tay những sinh viên ưu tú ra trường. Anh rất thông cảm và luôn bày tỏ sự chia sẻ của mình đối với khó khăn trong công tác xin việc của các em. Tết vừa rồi anh đi chúc Tết đầu làng đến cuối xóm. Thăm hỏi ân cần hoàn cảnh từng gia đình và có những lời chúc hết sức bùi tai nhân dịp đầu Xuân năm mới. Cho nên “mùa ra trường” này anh biết tỏng con nhà ai đang ế việc. Anh đến mách nước cho. Anh tận dụng triệt để các mối quan hệ có từ thời kỳ vàng son “chôm đồ Nhà” để vừa giúp các em có việc làm mà các Sếp cũng đỡ hoang phí “chữ ký”. Tất nhiên anh cũng bớt phải “lặn lội thân cò khi quảng vắng”.

      Hôm nay anh hoan hỉ đem tiền về cho vợ đi chợ và cho con tiền tiêu vặt. Vợ anh đang bày cho con anh học thuộc các công thức toán học:

     – “sin cộng sin bằng 2 sin cốt”

Bỗng dưng thằng nhỏ chép miệng nói:

– Sin sin cốt cốt không bằng thằng dốt lắm tiền Bố nhỉ?

Anh chặc lưỡi, đổ sầm một ý nghĩ “từ bao giờ con anh học được cái suy nghĩ ấy?”

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các bạn cảm nhận bài viết này như thế nào? Hãy cho tôi một góp ý thiết thực?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: